Lư Thanh Mai nhìn qua Phó Thiên Tứ, nhẹ giọng hỏi: "Thiên Tứ, con đã từng thấy thiên kim của Mục gia, không phải các con tán gẫu vô cùng tốt sao! Mẹ nghe thư ký Tống nói... Các con ở trong vườn hoa hàn huyên rất lâu vẫn không có tẻ nhạt, cuối cùng con còn tự mình đưa thiên kim Mục gia trở về, đều không có để người hầu của Mục gia nhúng tay!"
"Mục lão gia mẹ cũng đã nói chuyện, không phải rất tốt sao! Con nghe nói Mục lão gia này cũng đã mất vợ, hơn nữa tuổi còn trẻ hơn nhiều so với cha, không bằng mẹ suy nghĩ lại một chút, ít thì vợ của người ta cũng đã mất, nói không chừng mẹ còn trực tiếp có thể lên làm Mục phu nhân!"
"Phó Thiên Tứ!" Lư Thanh Mai bị tức đến nỗi đứng dậy, trợn trừng mắt nhìn về phía Phó Thiên Tứ đang nằm nhoài ở trên giường, "Con thực sự là quá đáng rồi đấy!"
Phó Thiên Tứ dùng sức vỗ giường một cái, trực tiếp ngồi dậy: "Con vẫn còn chỉ là nói thôi, còn chưa có trực tiếp hành động! trực tiếp đưa mẹ đến Mục gia, cũng không có trực tiếp làm lễ đính hôn cho mẹ, con sao lại quá đáng! Con quá đáng hay mẹ quá đáng!"
Càng nói trong lòng Phó Thiên Tứ càng cảm thấy oan ức, trực tiếp đứng ở trên giường, ở trên cao nhìn xuống xem Lư Thanh Mai, dùng sức vỗ ngực: "Những thứ con thích con muốn làm, toàn bộ mẹ đều không cho con làm! sau đó tìm người đi theo dõi con, đem con nhốt ở nhà không cho con đi đâu, còn thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849124/chuong-755.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.