Bên trong sân của tiểu khu Phủ Thiên Loan đều có camera theo dõi, chỉ cần có thể thông qua chủ nhà là có thể mở ra xem, lúc trước thiết kế như vậy cũng là vì an toàn của mọi người.
Người phụ nữ trung niên kia nghe được Tố Tâm nói như vậy, đột nhiên có phần chột dạ, vừa nãy động tác Tố Tâm ôm mèo lên ngửi một cái bà ta đã nhìn thấy.
Bảo vệ lưu loát hỏi xem người phụ nữ trung niên kia có phải là chủ nhân của căn biệt thự hay không, nếu như là chủ nhân thì chỉ cần kí vào giấy chứng nhận là có thể đến xem camera rồi.
Người nữ trung niên ấp úng nói chủ nhà chính là con rể của bà ta, con rể của bà ta đã xuất ngoại rồi, nửa tháng sau mới có thể trở về, sau đó lại nói mình nhận thua nhận lấy xúi quẩy, bảo Tố Tâm phải trông nom con mèo cẩn thận rồi trách mắng Tố Tâm một hồi sau đó liền bợ đỡ con cá ba màu kia rời khỏi.
"Phiền nhất những người như thế, cho rằng ai cũng sợ bà ta không bằng!" Dì Lý tức giận vỗ ngực.
Nói cám ơn với bảo vệ sau đó Tố Tâm ôm Mèo Mập cùng dì Lý đi vào nhà.
Dì Lý đóng cửa, một lần nữa thay đổi một đôi dép sạch sẽ, không nhịn được nói đâu đâu...
"Miêu Miêu nhà chúng ta mà thèm ăn cá nhà bà ta sao, trước đó dì đi siêu thị mua cá cho Miêu Miêu, Miêu Miêu còn không ăn, dì xem nhiều lắm là Miêu Miêu nhà chúng ta muốn chơi đùa cùng con cá nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849136/chuong-747.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.