"Tiệc mừng thọ tôi không trở về, cô muốn tới liền tới đi!"
Tố Nhiên nói thẳng, vừa mở miệng liền nói luôn mục đích với Tố Tâm.
"Kiến Văn đã lấy danh nghĩa của anh ấy đưa đi lễ vật rồi, tôi thì không đi được, dù cho cô không ở, tôi đi... Sẽ khó tránh khỏi để cho người khác lấy ra so sánh, đem cả cô và tôi đều rơi vào hoàn cảnh lúng túng."
Tiếng nói của Tố Tâm trong suốt bằng phẳng, bằng phẳng khiến cho Tố Nhiên bất ngờ.
Im lặng chốc lát, Tố Nhiên đối mặt với tiếng nói bằng phẳng của Tố Tâm mà thở phào nhẹ nhõm, cũng thành thực mở miệng: "Nói thật, cô nói không đi, tôi rất vui! Tôi gọi điện thoại cho cô, hoàn toàn là vì mẹ!"
Tố Tâm nghiêng đầu nhìn qua cảnh vật như nước ngoài cửa xe, đem cửa kính xe buông ra một chút, gió mát thổi tới, khiến cho Tố Tâm tỉnh táo không ít, chỉ là khó tránh được làm cho điện thoại có thêm tạp âm.
Ánh mắt của Tố Tâm nhìn đến chú Hồ đang nhìn kính chiếu hậu để xem mình, Tố Tâm nhìn thẳng vào phía trước...
Chú Hồ bận bịu thu hồi ánh mắt, trong lòng thấp thỏm.
Điện thoại của Tố Tâm ám muội không rõ, chú Hồ cho rằng Tố Tâm là cùng tình nhân cũ gọi điện, trong lòng mơ hồ do dự không biết có nên gọi cho Phó Kiến Văn nhắc nhở một chút hay không.
"Tôi biết." Tố Tâm nói.
"Không có chuyện gì khác, tôi cúp đây..."
Tố Nhiên thẳng thắn dứt khoát, Tố Tâm cũng nói gặp lại rồi cúp điện thoại.
Đem điện thoại di động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849146/chuong-739.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.