"Ví dụ như..." Phó Kiến Văn một tay vịn lấy tay lái, ngón tay lớn chỉ vào ngực của mình.
Tố Tâm vội vàng rút tay đang bị Phó Kiến Văn nắm về, một tay bảo vệ bộ ngực của mình, gương mặt đỏ như trái cà chua chín: "Phó Kiến Văn, anh thật đáng ghét!"
"Sự cảm kích của bà xã cũng không chỉ là dùng miệng nói vậy chứ!" con mắt của Phó Kiến Văn híp lại nhìn về phía trước, một bộ tâm tình rất tốt, vừa lái xe về nhà vừa đùa cợt cô vợ nhỏ dễ xấu hổ của mình.
Mặt Tố Tâm đã đỏ tới mang tai, cô cố ý banh gương mặt: "Không phải anh nói không thích ăn bánh ngọt sao, em không cho nữa!"
Nghe được giọng nói giả vờ cứng rắn của Tố Tâm, Phó Kiến Văn không nhịn được khoái trá cười khẽ một tiếng.
Tố Tâm hiển nhiên đã hiểu lầm tiếng cười của Phó Kiến Văn, mặt càng đỏ hơn.
Trong lòng bởi vì Lục Khinh Lệ cùng Sở Tầm mà phiền muộn, cuối cùng bị Phó Kiến Văn chọc ghẹo mà lặng yên không tiếng động tiêu tan triệt để...
...
Thiên Loan Phủ.
Phó Kiến Văn ôm Tố Tân từ ngoài cửa đi vào, dùng chân đẩy cửa.
Một tiếng vang thật lớn, Tố Tâm cả kinh, cô dùng sức vỗ bả vai Phó Kiến Văn một cái...
"Anh nhẹ một chút! Tiếng động lớn như vậy, Đoàn Đoàn thức giấc thì làm sao bây giờ!"
Phó Kiến Văn đá rớt giày da, đứng yên ở cửa một lúc, trong nhà vô cùng yên tĩnh, Đoàn Đoàn cũng không có bị đánh thức.
Chỉ có con mèo anh lông ngắn vì tiếng động mà cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849155/chuong-730.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.