Đây giống như là một loại mời mà không có tiếng động, khiến cho màu mắt của Phó Kiến Văn càng sâu hơn, hô hấp cũng dồn dập lên.
Phó Kiến Văn không nhịn được, cúi đầu đặt cánh môi nóng bỏng của mình xuống phần gáy của Tố Tâm, nhẹ nhàng cắn mút, Tố Tâm sợ phần gáy lưu lại dấu vết bị Đoàn Đoàn nhìn thấy không giải thích được, kinh hô: "Phó Kiến Văn! Đây là ở ven đường anh làm gì chứ!"
Tố Tâm không lấy được tay ra khỏi bàn tay của Phó Kiến Văn, cô cấp tốc xoay đầu lại, cánh môi được Phó Kiến Văn bắt giữ, lại là một cái hôn cuồng nhiệt.
"Chúng ta về nhà! được không!" Phó Kiến Văn giằng co với cái trán của Tố Tâm, "Em giống như thuốc phiện vậy, một khi đã phạm vào...!"
Giọng nói từ tính của Phó Kiến Văn vang lên khiến người ta như muốn chết chìm ở trong đó, cam nguyện trầm luân.
Mũi đụng nhau, nhẹ nhàng chầm chậm, Tố Tâm nổi lên một tầng da gà, hô hấp so với vừa nãy hôn môi còn vội vàng gấp rút hơn, cánh môi cô khẽ nhếch.
Không ngoài suy đoán, Tố Tâm lại bị đầu độc rồi.
Âm thanh điện thoại chấn động phảng phất càng ngày càng lớn, tay nhỏ của Tố Tâm nắm chặt, móng tay như muốn cắm sâu vào da thịt trong lòng bàn tay, đau nhức làm cho cô hoàn hồn.
Tố Tâm nói: "Trước tiên nghe điện thoại đã, tiếp điện thoại xong... Chúng ta về nhà!"
Tố Tâm đã không phải là thiếu nữ trẻ người non dạ, hưởng qua tư vị, lại đối mặt với một người đàn ông giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849160/chuong-726.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.