Tố Tâm vừa nghe liền phát hỏa, chỉ bằng thứ rác rưởi trước mắt này cũng dám nói Phó Kiến Văn chính là cái quái gì!
Mục thiếu gia uống nhiều quá, xô đẩy Hứa Thừa Vũ đưa tay muốn kéo Tố Tâm.
Hứa Thừa Vũ ra sức ngăn cản, Tố Tâm biết nơi này là địa bàn của Đêm cung, lại có quản chế, người của đêm cung tuyệt đối sẽ không thể nào để khách xảy ra chuyện trên địa bàn của bọn họ, nghĩ tới đây lá gan của Tố Tâm càng lớn, cô siết chặt nắm đấm tiến lên, nâng tay lên...
Bàn tay còn chưa đánh tới gương mặt khiến người ta chán ghét kia, cả người Mục thiếu gia đã ngã về sau.
Tố Tâm nhìn chăm chú, chính là một bộ mặt âm trầm của Phó Kiến Văn, một tay anh lôi kéo cổ áo sau gáy của người đàn ông kia, dùng sức vung về phía sau một cái, cả người người đàn ông kia đều ngã trên mặt đất.
"giết ngươi..."
Phó Kiến Văn ở trên cao nhìn xuống Mục thiếu gia ở dưới đất, Mục thiếu gia kia đang định gào thét cái gì đó, nhưng nhìn đến ánh mắt của Phó Kiến Văn lại câm nín.
Gương mặt anh tuấn của Phó Kiến Văn vẫn luôn trầm ổn, không giống như là nổi giận, ngũ quan thâm sâu khó lường khiến người ta không nhìn ra hỉ nộ, vừa vặn ở trên người lộ ra vẻ quyết đoán lạnh lẽo, mãnh liệt bức người ta lạnh cả sống lưng, khí thế doạ người.
Tim của Hứa Thừa Vũ đập đặc biệt nhanh, thở hổn hển nhìn về phía Phó Kiến Văn, anh ta còn chưa kịp thở một cái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849189/chuong-709.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.