Tiểu Đường Quả từ lâu đã yêu thích Phó Kiến Văn, cô nhóc thấy Phó Kiến Văn đến thì vui vẻ ra mặt, Đường Tranh nhìn thấy cảm giác vô cùng đau lòng nhưng lại không thể làm gì.
Mắt thấy Tiểu Đường Quả ngồi ở trên giường bệnh tội nghiệp làm nũng với Phó Kiến Văn: "Ba ba Đoàn Đoàn, vậy về sau con có được ở nhà của chú chơi nữa không!"
Phó Kiến Văn cười cười gật đầu: "Được..."
Con mắt Tiểu Đường Quả liền sáng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc: "Ba ba Đoàn Đoàn là người ba tốt nhất trên thế giới này, nếu cũng là ba ba của con thì tốt rồi!"
Đoàn Đoàn nghe nói như thế, theo bản năng hai tay ôm chặt lấy phần gáy của Phó Kiến Văn, tuy rằng không lên tiếng, nhưng rõ ràng chính là đánh dấu chủ quyền.
Đường Tranh: "..."
Con gái của anh ta quả thực là như lấy dao đâm vào tim anh ta, đứa con gái này, đối với người cha đẻ của nó thì nó gọi là chú ngốc, còn đối với Phó Kiến Văn thì liền mở miệng một tiếng ba ba Đoàn Đoàn hai tiếng ba ba Đoàn Đoàn, còn muốn Phó Kiến Văn làm ba của mình, vậy ba ba đẻ ra nó đâu rồi!
Ai nói con gái đều là tri kỷ hoặc là áo bông của ba chứ! Làm sao Đường Tranh thấy bên trong cái áo bông này toàn gai là gai... Đống gai này sắp đâm nát trái tim Đường Tranh đến nơi rồi!
Vưu Nại Nại quả thực không đành lòng nhìn xem ánh mắt ai oán của Đường Tranh, nhưng trong lòng lại mơ hồ cảm thấy có mấy phần sảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849205/chuong-699.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.