Tiểu Khai Tâm cao hứng bừng bừng quấn lấy người đàn ông kia, một mặt dương dương tự đắc nói bạn của nhóc đã nói xin lỗi rồi, không nghĩ tới người đàn ông kia lại vỗ nhè nhẹ ở trên đầu Tiểu Khai Tâm: "Con có bản lĩnh?”.
Tiểu Khai Tâm một chút đều không tính đến, ngược lại vui vẻ xoa xoa đầu của mình, cười lộ ra hàm răng trắng với ba ba của mình, có thể thấy được rất thân thiết với ba ba.
Tố Tâm cùng cha của Tiểu Khai Tâm mỗi người đều mang một cái bánh bao nhỏ về nhà của mình.
Trở lại, lúc Tố Tâm đưa Đoàn Đoàn đi tắm rửa mới phát hiện trên cánh tay của Đoàn Đoàn có mấy vết thương, trong lòng cô tràn đầy đau lòng, nhưng ở tình huống kia không thể nói là Đoàn Đoàn không sai.
Nhìn xem đống thịt con nho nho đang ngồi ở trên ghế nhỏ xoa xoa cánh tay đầy bọt của mình, Tố Tâm ngồi xổm người xuống hỏi Đoàn Đoàn: "Đau không!"
Đoàn Đoàn lắc lắc đầu, nhóc sợ mẹ lo lắng cho nên cố gắng nở một nụ cười thật tươi: "Không đau!"
Biết Đoàn Đoàn sống rất nội tâm, tâm tư lại nhẵn nhụi, đây là sợ mình lo lắng cho nên không nói, Tố Tâm càng đau lòng hơn rồi, cô tiếp nhận khăn lông nhỏ trên tay Đoàn Đoàn, nói với nhóc: "Mẹ giúp con rửa có được hay không!"
Đoàn Đoàn gật đầu, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó, trong miệng rên lên một ca khúc mà Tố Tâm không biết giai điệu, trên tay chơi bọt nước.
Đem đống thịt nhỏ đã tắm sạch sẽ là Đoàn Đoàn lên, Tố Tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849216/chuong-692.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.