Tố Tâm quay đầu trừng Phó Thiên Tứ, đối đầu với gương mặt gầy gò đã đã đỏ chót của Phó Thiên Tứ cùng với con mắt trong suốt sạch sẽ tràn đầy lo lắng của cậu ta, những lời cay nghiệt mà Tố Tâm định nói đã vọt tới bên mép lại nuốt trở vào...
Phương Ngôn vừa nghe Phó Thiên Tứ nói xong, ngược lại là nở nụ cười, Phương Ngôn xoa hông của mình: "Đứa nhỏ này đúng thật là! tuy rằng cậu lo lắng cho Tố Tâm là không sai, nhưng con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi là đàn ông! Con mắt nào của cậu nhìn thấy chúng tôi là nhân tình!"
Phương Ngôn khai sáng, Phó Thiên Tứ đang tức giận bừng bừng liền bối rối.
Đến cùng, Phó Thiên Tứ cũng là xuất phát từ việc quan tâm mình, Tố Tâm thở phào một hơi nói với Phó Thiên Tứ: "Đây là chị Phương, người đại diện của tôi, là phụ nữ..."
Lỗ tai của Phó Thiên Tứ lập tức đỏ bừng lên, lúng túng không biết nên làm như thế nào cho phải, chỉ có thể cố ý banh gương mặt, đem hai tay cắm vào trong túi quần, lạnh lùng đánh giá Phương Ngôn một mắt: "Ai bảo cô ăn mặc nam không ra nam nữ không ra nữ, ai biết cô là nữ!"
Nói xong, Phó Thiên Tứ vội vã xoay người rời đi, như là chạy trốn...
"Phó Thiên Tứ!" giọng nói của Tố Tâm nghiêm khắc, nhưng bởi vì vừa nãy chính mình đánh Phó Thiên Tứ một cái kia mà hổ thẹn, cái gì cũng không nói ra.
Phó Thiên Tứ lại không phải là đứa trẻ của mình, theo bối phận mà nói, đứa bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849252/chuong-665.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.