"Vốn là muốn hôn một chút rồi đi, nhưng bà xã nhiệt tình quá..." môi mỏng của Phó Kiến Văn dán vào tai Tố Tâm, giọng nói mê hoặc đến nỗi ngón chân của Tố Tâm đều cuộn tròn lên, anh còn cố ý trêu chọc, "Lại còn ôm ở gáy nữa, khó mà tự kiềm chế!"
Nghĩ đến tối ngày hôm qua bản thân đã chạm đến cực hạn, lúc này Phó Kiến Văn còn ở bên tai cô thì thầm mập mờ, Tố Tâm thanh tỉnh hơn một nửa...
Cô nghiêng đầu giả vờ căm tức trừng Phó Kiến Văn một cái, nhưng mặt đã đỏ tới mang tai còn tròng mắt thì long lanh, nơi nào là thật sự tức giận chứ.
"Đánh ghét!" Tố Tâm hờn dỗi.
Phó Kiến Văn nhìn qua Tố Tâm, con mắt đen thâm trầm tràn ngập tình cảm, cơ hồ khiến Tố Tâm rơi vào trong đó...
Anh hôn xuống phần gáy, dưới cằm, cánh môi nóng bỏng lại triền miên hôn vào nơi vành tai yếu ớt nhất của Tố Tâm: "Cái miệng nhỏ này lại nói dối rồi..."
Hơi thở của Phó Kiến Văn chui vào tai Tố Tâm, khiến cho toàn thân cô đều căng thẳng lên, trái tim cũng nhảy lên rầm rầm, cô vội vàng né tránh môi của Phó Kiến Văn, nhìn anh chằm chằm: "Phó Kiến Văn! Anh thật đáng ghét! Sáng sớm không thể thật tốt đi làm sao!"
Cặp mắt câu hồn của Phó Kiến Văn híp lại, gương mặt đầy hấp dẫn: "Hay là em muốn anh hôn ở chỗ khác!"
"Phó Kiến Văn!" Tố Tâm cả kinh ngồi dậy, tay phải ấn nắm lấy chăn chắn ở trước ngực, trốn về sau, "Anh quá đáng ghét!"
"Trốn cái gì! Lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849280/chuong-645.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.