Đoàn Đoàn nửa tỉnh nửa mê quay đầu, nhìn về phía một mặt đắc ý của Tiểu Đường Quả.
Tiểu Đường Quả đã bị đối xử tàn bạo thành thói quen cho nên một chút đều không để ý Phó Thiên Tứ gào thét, một ít gào thét này so với bị mẹ cầm dép đuổi đánh, căn bản là kém xa.
Cho nên Tiểu Đường Quả vui vẻ mở miệng: "Bị Quả Quả nói trúng rồi!"
Phó Thiên Tứ: "..."
Đứa trẻ chết dầm này là đến từ chỗ nào, có thể mang nó ném ra ngoài hay không!
"Có tin anh đánh nhóc hay không!" Phó Thiên Tứ uy hiếp Tiểu Đường Quả.
Tiểu Đường Quả vừa nghe, nghĩ tới lúc mẹ của mình muốn đánh mình, nhớ tới lời bà ngoại nói, cô nhóc lập tức đứng ở trên băng ghế dũng cảm chỉ vào Phó Thiên Tứ: "Bà ngoại nói! Cái này gọi là thẹn quá thành giận!"
Tố Tâm vừa nghe Tiểu Đường Quả biết nói cả thành ngữ, hơi kinh ngạc: "Tiểu Đường Quả còn biết nói cả thành ngữ!"
Tiểu Đường Quả ưỡn thẳng lồng ngực, thập phần đắc ý.
Phó Thiên Tứ: "..."
Vậy là đến cùng Tố Tâm có nghe vào lời của cậu ta không vậy! Phó Thiên Tứ một mặt phiền muộn.
Thấy Phó Thiên Tứ banh gương mặt, mím môi không vui, nhưng cũng không có mở miệng nói tiếp cái gì, Đoàn Đoàn gật gật đầu, nhóc cũng nghĩ là Phó Thiên Tứ giúp ba ba biểu lộ!
Nghĩ tới đây, Đoàn Đoàn đột nhiên khẩn trương thẳng tắp sống lưng, nhanh như một làn khói bò xuống khỏi ghế, cộc cộc cộc chạy đến trước mặt Phó Kiến Văn, hai tay chống lên bắp đùi Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849293/chuong-636.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.