Phương Ngôn đem Tố Tâm đưa đến khu biệt thự Thiên Loan Phủ, thấy đúng lúc Phó Kiến Văn đang một tay bỏ túi tựa ở bên cạnh xe gọi điện thoại.
Phát hiện có đèn xe đang đi về hướng mình, Phó Kiến Văn nghiêng đầu, giương mắt điệp thâm trầm nhìn xem.
Phương Ngôn mới vừa đem xe dừng ở sau xe Phó Kiến Văn, Tố Tâm cũng đã tỉnh lại.
Trong mắt Tố Tâm tất cả đều là lim dim buồn ngủ, cô chống ghế dựa ngồi dậy: "Đến chỗ nào rồi!"
Tố Tâm mới vừa hỏi xong, cửa xe đã được kéo ra, Tố Tâm nghiêng đầu chỉ thấy Phó Kiến Văn một tay lôi kéo cửa xe, một tay chống ở nóc xe, khom lưng hỏi Tố Tâm: "Ngủ rồi!"
Tố Tâm gật gật đầu: "Vâng..."
"Người đã đưa đến, tôi đi trước đây!" Phương Ngôn không có xuống xe, chỉ gật đầu với Phó Kiến Văn một cái xem như là chào hỏi.
"Thật không tiện chị Phương, còn để chị đưa tôi về..." Tố Tâm còn mang theo buồn ngủ, trong giọng nói tất cả đều là áy náy, "Chị về cẩn thận, tạm biệt!"
Phương Ngôn gật đầu.
"Cảm ơn cô!" Phó Kiến Văn đỡ Tố Tâm xuống xe, đóng cửa xe.
Tố Tâm bước xuống xe, đi bên cạnh Phó Kiến Văn.
"Quay phim rất mệt sao!" cánh tay của Phó Kiến Văn vòng qua bả vai của Tố Tâm, ôm lấy cô trong lồng ngực.
"Vâng!" Tố Tâm gật gật đầu, "Chắc em chỉ thích hợp với công việc làm người dẫn chương trình thôi."
Dưới đèn đường, con ngươi của Phó Kiến Văn như nhuộm lên một tầng ôn nhu: "Đi, về nhà!"
Phương Ngôn ngồi ở trong xe,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849305/chuong-629.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.