Mi mắt của Tố Tâm hơi rủ xuống, quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa xe nhìn xem cảnh phố không ngừng quay ngược lại, âm thanh vừa bình tĩnh vừa mềm mại: "Phải, cũng không phải, đại khái lúc ấy muốn giải thoát khỏi vũng bùn lầy là Hứa Khai, vừa vặn Hạ Hàm Yên tìm cho tôi một cái cớ như vậy, cũng là cho tôi một bước ngoặt."
Nếu là như vậy, lúc trước chuyện đính hôn của Phó Kiến Văn cùng Hạ Hàm Yên trở nên xôn xao...
Thời gian cấp bách, trong đầu Phương Ngôn tạm thời còn chưa nghĩ ra được đối sách hoàn hảo, chỉ có thể trước nói: "Nếu như là vậy, vậy thì tạm thời cứ hướng về truyền thông giải thích nói là cô đi tìm chồng cô, sau đó công bố thân phận của chồng cô, không nên che giấu chuyện hôn nhân nữa rồi! Nhưng còn Lô Thiên Tứ kia..."
"Tôi không muốn đem chồng mình đẩy lên trước mặt người khác để người khác bàn luận!" mặt mày cùng ngữ khí của Tố Tâm đều vô cùng bình thản, "Chị Phương, người khác nói tôi như thế nào tôi đều không quan tâm, nhưng... Vừa nghĩ tới người khác sẽ nói chồng tôi, trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu!"
Phương Ngôn không có hé răng.
"Lô Thiên Tứ kia cô không cần lo lắng, nó chỉ là một đứa trẻ bị làm hư, chứ tâm địa của nó không xấu."
Phương Ngôn cũng đã có con, cũng biết sau khi có con, lòng người ta đều sẽ trở nên đặc biệt mềm mại, nếu như là lúc trước Phương Ngôn chắc chắn sẽ không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt phương án của Tố Tâm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849326/chuong-615.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.