"Vậy anh đưa Đoàn Đoàn về phòng trước đi, chân em hơi tê... em ngồi lại một chút rồi lên sau."
Tố Tâm ngủ một giấc, bụng cũng đã đói.
Phó Kiến Văn vừa ôm Đoàn Đoàn đi lên lầu, ánh mắt vừa quét đến mâm cơm chỉnh tề trên bàn ăn, ý thức được Tố Tâm còn chưa ăn cơm.
"Em hâm nóng lại thức ăn đi, anh bế Đoàn Đoàn lên lầu rồi chúng ta cùng ăn, anh hơi đói bụng..."
Nghe Phó Kiến Văn nói như vậy, khóe môi Tố Tâm mỉm cười gật đầu: "Được!"
Nhìn xem Phó Kiến Văn nhẹ tay ôm Đoàn Đoàn lên lầu, Tố Tâm ngồi ở trên ghế sa lon vận động nhẹ một chút, lúc này mới đi xuống nhà bếp, rửa tay sau đó đem thức ăn hâm lại.
Nghe được tiếng bước chân, Tố Tâm đã bắt đầu xới cơm, nghe được tiếng nồi cách thuỷ vang lên tách tách, Tố Tâm không ngẩng đã nói: "Chờ một chút nữa là có thể ăn rồi..."
Phó Thiên Tứ giơ tay sờ sờ cái mũi của mình, mơ hồ đoán được Tố Tâm đã tưởng cậu ta là Phó Kiến Văn rồi!
Phó Thiên Tứ không hé răng, cậu ta nhìn vào bàn ăn, sau đó nhấc chân đi vào nhà bếp, mở nồi cách thuỷ ra, hơi trong nồi bay ra phả vào mặt Phó Thiên Tứ, cậu ta lùi về phía sau một bước, nhìn xem hơi nóng tan đi, mới tới gần...
Tay mới vừa chạm vào đĩa thức ăn, ngón tay mới vừa đụng tới đã bị bỏng lên, Phó Thiên Tứ vội vàng buông tay, Phó Thiên Tứ hô một tiếng rồi lùi về phía sau hai bước, đau đến mức vẩy vẩy tay.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849362/chuong-590.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.