Cha của Bạch Hiểu Niên nhắc lại chuyện này, Tố Tâm theo bản năng nắm chặt chén trà, buông thõng con mắt... Che lại con ngươi đang thất vọng của mình.
Bao nhiêu năm đã trôi qua, chuyện này Tố Tâm và Tống Hiểu đều không muốn nhắc tới, Bạch Hiểu Niên lại càng không muốn nhắc tới cái tên của người này.
"Cái kia nếu như ông không chê, Lục Tân Nam nhà tôi cũng rất được! kỳ thực tôi cảm thấy tính tình của Hiểu Niên cũng rất xứng với Lục Tân Nam nhà tôi, chỉ là không biết ông có chê Lục Tân Nam nhà tôi trước kia đã từng..." Cha của Lục Tân Nam nhanh mồm nhanh miệng, nói tới chỗ này còn chú ý tới Tố Tâm đang ở chỗ này, nên đã nhanh chóng nuốt lời nói trở vào.
"Xứng cái gì! Hai người vừa thấy mặt đã đánh nhau banh nóc nhà, khiến cho cả đầu tôi đều đau nhức!" cha của Bạch Hiểu Niên thẳng thắn xua tay.
Cha của Lục Tân Nam liếc nhìn Tố Tâm, thấy mặt mày Tố Tâm mỉm cười, mở miệng nói một câu: "Tâm trạng của hai chú thật tốt..."
Cha của Lục Tân Nam mơ hồ nhớ tới một đoạn tân văn ở thời gian trước, ánh mắt của ông nhìn Tố Tâm có biến hóa, ông nhớ rõ tân văn đã nói... cô gái này vì tìm kiếm đại thiếu gia của Hứa gia mà không màng sống chết đi Iraq.
Tố Tâm thấy tâm trạng của cha Bạch Hiểu Niên còn tốt, đứng dậy đi hai bước đem chén trà còn nóng chưa kịp uống đặt ở trên tủ đầu giường: "Chú Bạch, nếu không có việc gì thì cháu xin phép đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849385/chuong-575.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.