Lúc Tố Tâm từ phòng bệnh đi ra, Phó Kiến Văn đang đứng ở phía trước cửa sổ cuối hành lang, một tay bỏ túi, một tay đem điện thoại đặt ở bên tai, cánh môi mấp máy như đang nói cái gì.
Tố Tâm nắm quai túi xách của mình, nhấc chân đi về phía Phó Kiến Văn.
Càng đến gần, tiếng nói thuần hậu của Phó Kiến Văn càng rõ ràng.
Ánh mắt Phó Kiến Văn nhận ra được dáng người mảnh khảnh của Tố Tâm, anh nghiêng đầu, tầm mắt thâm thuý dừng lại trên khuôn mặt thanh tú của cô, nhưng cũng không hề có ý định cúp điện thoại.
Nghe được Phó Kiến Văn đang sắp xếp chuyện công việc, Tố Tâm không hé răng, yên lặng đứng ở một bên đợi anh.
Điện thoại của Tố Tâm chấn động, Tố Tâm lo lắng tổ chương trình có việc, cô giơ đầu gối lên để đặt túi xách ở trên đầu gối, rồi cúi thấp đầu xuống tìm kiếm điện thoại, lật qua lật lại đến nỗi chìa khoá cũng rơi xuống đất, nhưng điện thoại còn chưa tìm được...
Ngày hôm qua cô đeo túi xách nhỏ hơn, nhưng vì đánh Lục Tân Nam cùng Lục Tân Bắc cho nên đã bị hỏng mất rồi, hôm nay ra ngoài, Tố Tâm đeo một cái túi lớn hơn, bên trong cũng nhiều thứ hơn, còn có một cuốn tiểu thuyết của “hàng ma truyền kì”, cho nên điện thoại cũng không dễ tìm cho lắm.
Thấy Tố Tâm cúi đầu tìm mãi không được, Phó Kiến Văn rút tay ra khỏi túi quần, giúp Tố Tâm xách túi xách lên.
Tố Tâm ngẩng đầu nhìn gương mặt góc cạnh của Phó ở bên cạnh mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849396/chuong-567.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.