Tố Tâm lấy tư cách người ngoài cuộc, đối với chuyện tình cảm của Bạch Hiểu Niên, cô cũng đã nhắc nhở, chỉ cần Bạch Hiểu Niên không bị tổn thương thì cô là người ngoài cuộc cũng không tiện tham gia nhiều.
Bạch Hiểu Niên luôn luôn hiếu thắng, tính tình lại kiên cường, về tình cảm Tố Tâm vẫn luôn sợ Bạch Hiểu Niên bị tổn thương.
Hai người còn đang nói, Lục Tân Nam đã đẩy cửa đi vào, động tác của anh ta rất nhẹ, sau đó nhẹ nhàng trở tay đóng cửa lại, tiếng đóng cửa tuy khẽ nhưng đều khiến cho Tố Tâm cùng Bạch Hiểu Niên đều quay lại nhìn ra cửa.
Lúc này Lục Tân Nam đã rửa mặt cùng cạo râu, cũng đã thay đổi một bộ quần áo khác...
Tố Tâm sửa lại chăn một chút rồi đứng lên, nói với Bạch Hiểu Niên: "buổi chiều mình quay lại thăm cậu."
"Tố Tố!" dưới tình thế cấp bách, Bạch Hiểu Niên kéo cánh tay của Tố Tâm lại, "Cậu khoan hãy đi! Mình có lời muốn nói..."
Lông mày Tố Tâm căng thẳng, không dám dùng sức, nắm lấy tay Bạch Hiểu Niên sau đó cẩn thận từng li từng tí đặt ở trên giường: "Cái tay này chớ lộn xộn, một lúc nữa còn phải tiêm, cậu không sợ đau!"
"Vậy cậu khoan hãy đi..."
Bạch Hiểu Niên quay đầu lại nhìn về phía Lục Tân Nam: "Lục Tân Nam, Tố Tố là bạn tốt nhất nhất của em! Trước đây anh nói anh còn thiếu nợ Tố Tố một lời xin lỗi, bây giờ có em ở chỗ này, anh xin lỗi cô ấy đi!"
Quay đầu ngẫm lại, lúc Lục Tân Nam nghe được người đi Iraq
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849399/chuong-565.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.