Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, ánh mặt trời màu vàng nhìn lên rất ấm áp, nhưng gió cũng theo cửa sổ thổi tới, vẫn là khiến người ta cảm thấy man mát.
Khuôn mặt Lục Tân Nam lạnh lẽo cứng rắn, tròng mắt chính là kiên trì.
Rất lâu, Phó Kiến Văn rốt cuộc mở miệng nói: "Được..."
...
Tố Tâm vừa vào phòng bệnh, không có hỏi Bạch Hiểu Niên điều gì, chỉ là bưng chén cháo mới vừa rồi bị Lục Tân Nam đặt ở đầu giường lên, ngồi ở mép giường bệnh đút từng thìa cháo nhỏ cho Bạch Hiểu Niên, ở trong lòng không tiêu hoá mấy hình ảnh cô mới vừa mới nhìn thấy, đo chính là Lục Tân Nam đút cháo cho Bạch Hiểu Niên.
"Cậu sao vậy! Lúc này nhìn cậu không hùng hùng hổ hổ nữa vậy, rõ ràng đánh cả Lục Tân Nam Lục Tân Bắc cơ mà!" Bạch Hiểu Niên đùa giỡn mở miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, bởi vì nói chuyện mà cơ mặt đau nhức, nụ cười cũng trở nên kì quái.
Tố Tâm quét mắt nhìn Bạch Hiểu Niên một cái, đem một thìa cháo đưa đến bên mép Bạch Hiểu Niên, mở miệng nói: "Ăn cháo trước, ăn cháo xong... Hai chúng ta sẽ nói chuyện!"
Bạch Hiểu Niên nhìn ra được Tố Tâm thực sự tức giận, cho nên cũng chỉ im lặng ăn một hớp cháo, sau đó lại không nhịn được nói: "Hiện tại cậu nói để cho mình ăn cháo trước xong mới nói chuyện, giống như khi mình còn bé đi thi bị điểm kém, cha của mình cũng để cho mình ăn cơm trước sau đó mới đánh mình một trận, chổi lông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849407/chuong-559.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.