Tố Tâm nhớ tới trước đây Bạch Hiểu Niên vì mình mà làm đủ các loại, lòng cô đau như cắt, hận bản thân không thể thay Bạch Hiểu Niên nằm trong phòng phẫu thuật
"Vậy anh cũng chỉ yêu cầu em một chuyện, chuyện này em cũng đừng nhúng tay vào!" Phó Kiến Văn nhìn qua con mắt đỏ ngầu của Tố Tâm, mở miệng nói, "Bạch Hiểu Niên chính là bạn tốt nhất của em, Lục Tân Nam đối với anh mà nói cũng thế! Tiểu Tâm Nếu như em muốn anh không nhúng tay vào chuyện này, vậy em cũng không nên nhúng tay, như vậy mới công bằng"
"Công bằng!" toàn thân Tố Tâm đều đang run rẩy, nghe Phó Kiến Văn nói xong như là nghe xong trò cười, cô đem hết toàn lực tránh thoát khỏi cánh tay của Phó Kiến Văn, đứng lên, "Phó Kiến Văn, anh cùng em nói công bằng! Em cho anh biết cái gì gọi là công bằng! Công bằng chính là bạn tốt của anh đã cưỡng ép bạn tốt của em, sau đó ép cô ấy phải nhảy từ trên lầu nhảy xuống, bây giờ cô ấy còn nằm trong phòng phẫu thuật sống hay chết còn chưa biết, cái này gọi là công bằng! Bạch Hiểu Niên bây giờ còn nằm ở nơi đó Em mặc kệ! Còn em, để cho Bạch Hiểu Niên tự sinh tự diệt anh nghĩ em làm được sao! Hai chữ công bằng của anh cũng hay thật!"
"Tố Tố, Bạch Hiểu Niên xảy ra chuyện anh biết trong lòng em không dễ chịu, nhưng bây giờ điều chúng ta cần làm là lý trí để xử lý khắc phục hậu quả, không phải xử trí theo cảm tính! Gặp chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849431/chuong-544.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.