Tố Tâm giảm thấp tiếng nói của mình xuống, khắc chế khóc nức nở, lại không khắc chế được giọng nói sắc bén: "Anh làm sao gánh trách nhiệm! Anh có thể để cho Hiểu Niên thật tốt đứng ở trước mặt tôi, hay là anh định lấy cái chết để tạ tội!"
"Tố Tố, tâm tình em quá kích động rồi!" Phó Kiến Văn mạnh mẽ đem Tố Tâm đang run rẩy ôm vào trong ngực
Tố Tâm có giãy giụa cũng đều vô dụng
"Em đừng có gấp! Anh chính là chồng của em, Tố Tố! Em có thể tin tưởng anh!" hai tay Phó Kiến Văn nắm chặt, trong lòng buồn bực, lại nhẫn nại tính tình động viên Tố Tâm, "Em tỉnh táo lại trước, chúng ta an tĩnh chờ Bạch Hiểu Niên đi ra rồi nói, được không!"
"Thả em ra!" Tố Tâm đẩy Phó Kiến Văn nhưng anh vẫn không nhúc nhích, cô dùng sức đánh vào sống lưng của anh
Phó Kiến Văn đem người ôm chặt: "Tố Tố! Đây là bệnh viện! Em cứ nhao nhao không biết phép tắc như vậy thì giống cái gì!"
Tố Tâm giãy giụa một lúc lâu, sau đó lại trầm mặc, cánh tay đang đánh ở sống lưng Phó Kiến Văn cũng từ từ trượt xuống, buông thõng xuống hai bên người, trong tròng mắt chính là sự vô lực bi thương
Phó Kiến Văn cảm giác được áo sơmi trước ngực ấm áp, anh giảm thấp tiếng nói xuống: "Anh sẽ không thiên vị kẻ nào, em hãy tin tưởng anh!"
"Em có thể tin tưởng anh sao!" giọng nói của Tố Tâm cũng lờ mờ, rõ ràng là một câu hỏi, lại khiến người nghe cảm nhận được là cô không có sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849435/chuong-541.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.