Nhưng Tố Tâm lại không có dừng lại, mà cứ như vậy kéo cửa phòng bệnh ra.
Tố Tâm vừa ra đến của thì gặp mẹ của Hứa Khai đang đứng sững ở cửa vào.
Sự việc trong điện thoại lần trước, Tố Tâm chưa quên, thân thể của cô cũng có chút căng thẳng.
Tố Tâm mở cửa ra, để cho mẹ của Hứa Khai đi vào trước...
Nhưng mẹ của Hứa Khai lại cứ đứng ở cửa, ngăn cản đường đi của Tố Tâm, một bộ không có ý định tránh ra.
Sắc mặt của Tố Tâm đã trở nên khó coi, nhưng vẫn cố tỏ ra thoải mái mở miệng nói: "Bác Hứa, thật không tiện, ở đài truyền hình cháu còn có việc, cho nên phải đi trước, phiền bác nhường cháu ra một chút ạ!"
Vừa nãy Hứa Khai cùng Tố Tâm nói chuyện ở bên trong, mẹ của Hứa Khai đều nghe được, bà ngăn ở cửa vào, trong con ngươi rưng rưng chất vấn Tố Tâm: "Cháu thật sự độc ác như vậy! Hứa Khai đều van cầu cháu như vậy, vậy mà, vậy mà...!"
"Mẹ! Mẹ đừng như vậy, để Tố Tố đi đi..." cổ họng Hứa Khai căng đau, ngay cả tiếng nói bên trong đều lộ ra mùi vị nghẹn ngào.
Hứa phu nhân nhìn xem Hứa Khai như vậy, tim như bị dao cắt, bà nắm lấy cổ tay Tố Tâm: "Tố Tâm, bác cũng coi như là nhìn cháu lớn lên từ nhỏ! Cháu yêu thích Hứa Khai như vậy! hiện tại Hứa Khai cũng thích cháu! Liệu có phải cháu lo lắng Hứa Khai sẽ bị mất đi thị lực cho nên sợ sệt! Cháu đừng sợ Tố Tố... Chỉ cần cháu cùng với Hứa Khai, mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849451/chuong-529.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.