Phó Kiến Văn thấy Tố Tâm đọc rất nghiêm túc, anh hỏi một câu: "Muốn uống cà phê không!"
Suy nghĩ của Tố Tâm tất cả đều đặt ở trên tiểu thuyết, không yên lòng chỉ trỏ đầu kia.
Phó Kiến Văn nấu hai ly cà phê.
Mùi thơm của cà phê tràn ngập căn phòng, Tố Tâm ngẩng đầu, thấy Phó Kiến Văn bưng hai ly cà phê lên, một chén đặt ở bên cạnh tay của Tố Tâm, một chén đặt ở đối diện với cô.
"Anh còn chưa ngủ!" Tố Tâm bê tách cà phê lên mũi, hít hà mùi thơm của cà phê, hỏi.
"Anh có phần tư liệu cần phải xem..."
Phó Kiến Văn mở ra đặt ở đối diện Laptop của Tố Tâm.
Tố Tâm làm việc ở phòng ăn, chính là quen thuộc...
Còn Phó Kiến Văn vốn vẫn quen làm việc trong phòng đọc sách, nhưng Phó Kiến Văn muốn ở cạnh Tố Tâm, cho nên cũng xuống phòng khách theo cô.
Để cà phê xuống, hai người ngồi đối diện nhau, hai chiếc Laptop cũng để ở đối diện nhau, không ai quấy rầy ai, chỉ tập trung làm việc của mình...
Phó Kiến Văn vốn ít ngủ, làm việc cũng không có quan niệm về thời gian.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phó Kiến Văn cùng Tố Tâm ngồi đối mặt nhau, thẳng đến khi chân trời đã xuất hiện những tia sáng lờ mờ...
Nghe được âm thanh xụt xịt mũi của Tố Tâm, Phó Kiến Văn mới ngẩng đầu, viền mắt Tố Tâm đã ửng hồng, cô dụi dụi mắt.
Phó Kiến Văn không chút biến sắc, con mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính, nhưng trên tay cũng đã đem hộp khăn giấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849468/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.