Lục Khinh Lệ vẫn một mực trốn ở trong cầu thang bộ nhìn xem Tố Tâm cùng Phó Kiến Văn cùng nhau tiến vào thang máy, cô ta khóc lóc, cả người vô lực tựa trên vách tường sau đó trượt dần theo bức tường ngồi bệt trên mặt đất.
Đáy lòng cô ta thực sự rất đau.
Bởi vì, không phải trời sinh ra Phó Kiến Văn đã lạnh lùng, anh cũng có ôn nhu. Nhưng sự ôn nhu đó lại không giành cho cô ta.
Lục Khinh Lệ từ trước tới nay chưa từng gặp qua Phó Kiến Văn như thế bao giờ, chưa bao giờ gặp qua ánh mắt anh nhìn một người phụ nữ như thế... Giống như là toàn thế giới chỉ có người con gái đó.
Cô ta đem đầu chôn ở bên trong đầu gối, cô ta cảm thấy mình đã thua...
Nhưng cứ như vậy chịu thua sao...
Cả đời này của cô ta, chưa từng yêu một người đàn ông nào như vậy, cô ta có thể vì Phó Kiến Văn mà ngay cả mạng sống cũng không cần!
Còn Tố Tâm kia, Tố Tâm kia có thể làm được như vậy sao!
...
Trong rạp chiếu phim, Phó Kiến Văn đi mua vé xem phim, sau đó Phó Kiến Văn cùng Tố Tâm đi xếp hàng mua bắp rang bơ cùng hai cốc coca!
5 giờ người đi xem phim cũng không nhiều.
Nhưng dáng người thon dài kiên cường của Phó Kiến Văn cũng quá mức chói mắt.
Anh chỉ mặc một bộ âu phục, nhưng cũng có thể tôn lên địa vị xã hội cùng thân phận hơn người của anh, chỉ dựa vào điểm ấy... Cũng đủ để lôi kéo ánh mắt của mọi người, càng đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849483/chuong-508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.