Tố Tâm mở rộng ra mắt.
Phó Kiến Văn luôn luôn trầm ổn, đột nhiên lại đập hai chiếc đồng hồ kia, đúng là khiến cho Tố Tâm bất ngờ.
Nhân viên bán hàng bị doạ cho sợ xanh mặt, đang suy nghĩ xem làm sao không để cho Phó Kiến Văn cùng Tố Tâm chạy mất! không hai chiếc đồng hồ này, nhân viên bán hàng kia đền không nổi!
"Nếu không thích, tốt nhất không để hai chiếc đồng hồ này ở đây làm chướng mắt em." Phó Kiến Văn hờ hững nói.
Cao Tiểu Vi trợn tròn mắt đứng nhìn Phó Kiến Văn, chỉ thấy anh nhìn qua Tố Tâm mở miệng: "Ví tiền..."
Tố Tâm nhớ tới ví tiền của Phó Kiến Văn vẫn luôn để ở chỗ của cô, cô cúi đầu xuống túi xách, tìm ví tiền đưa cho anh.
Phó Kiến Văn rút ra một tấm thẻ đưa cho nhân viên bán hàng, tay trái đóng ví tiền lại, đưa cho Tố Tâm, khách khí nói với nhân viên bán hàng kia: "Phiền cô!"
Nhân viên bán hàng hiểu ý, người đàn ông này chịh là đang giúp Tố Tâm hả giận, hai tay vội vàng tiếp nhận thẻ, trong lòng cảm thán, nhiều tiền đúng là không giống nhau, đắt như vậy, không nói hai lời ném là ném!
"Lương một năm của cục trưởng Cao đến cùng là có bao nhiêu, mà có thể cho con gái mình tiêu xài hoang phí như vậy! Hơi một tí cùng người khác tranh giành, mua hai chiếc đồng hồ đắt như vậy đều không chút do dự." Phó Kiến Văn có ý riêng, đôi mắt đen thâm trầm đảo qua mấy túi xách in nhãn hiệu GUCCI, DIOR rơi đầy trên mặt đất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849519/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.