Tố Tâm dùng ba chữ "Cha mẹ anh", khiến cho đáy lòng Tố Nguyên cực kỳ không thoải mái, lông mày anh khẽ nhíu, hai mắt thâm trầm.
Tố Tâm quyết tâm, không nhìn lên con mắt của Tố Nguyên, chỉ nhìn chăm chú chén nước mờ mịt hơi trước mặt, mở miệng: "Tố Nhiên mới là con ruột của bọn họ, tính cách của Tố Nhiên vẫn luôn là dám yêu dám hận, chuyện gì cũng sẽ thể hiện ra mặt, chứ không phải loại người cạnh khoé sau lưng, người như thế... Dù miệng lưỡi có lợi hại, nhưng kỳ thực đáy lòng rất yếu đuối, thực sự cô ấy không ương ngạnh giống như mọi người nhìn thấy hằng ngày, cô ấy... So với tính cách của em, càng dễ chịu thiệt hơn nhiều!"
Nhớ tới hôm đó ở Tố gia, lúc ở trong bếp Tố Nhiên có nói với mình những câu kia, Tố Tâm nắm chặt chén trà, nhẫn nhịn đau bụng, cười nói với Tố Nguyên: "Chắc mọi người đều cảm thấy em vô tội, cảm thấy Tố Nhiên được ở bên cạnh mọi người, còn em, mọi người không nhìn thấy, cho nên trong lòng mới nghĩ về em nhiều hơn một chút, nhưng chuyện này đối với Tố Nhiên mà nói, không khác nào bóp nát trái tim cô ấy!"
"Rất xin lỗi, những thứ này đều là do cha ruột của em tạo nên..." Tố Tâm cười nhẹ, cánh mũi đã phập phồng, đáy mắt đã ẩm ướt không nén được, cổ họng nghẹn ngào, "Dù cho ông ấy là người nuôi lớn Tố Nhiên, nhưng cũng không thể phủ nhận, ông ấy đã giúp con gái ruột của mình cướp mất cuộc sống mà Tố Nhiên đáng có! Trên thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849533/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.