Từng tờ rồi lại từng tờ một, đều khiến cho Tố Tâm khiếp sợ. . .
Nếu như Phó lão phu nhân đã có nhiều tài sản riêng như vậy, thì tại sao lại muốn để ý một cái tập đoàn Khải Đức nho nhỏ này !
Tuy rằng Tố Tâm không rõ ràng tập đoàn Khải Đức đến cùng là có giá trị bao nhiêu, chẳng lẽ tầm mắt của cô quá nông cạn. . .
Tố Tâm luôn cảm thấy rằng những người đã ở tuổi như Phó lão phu nhân, giá trị bản thân lại cao như vậy, tâm thái hẳn là không tranh với đời, cứ an nhàn mà hưởng tuổi già mới phải.
Phó lão phu nhân nhìn xem Tố Tâm, khoé môi mỉm cười, trong giọng nói vẫn hòa ái như trước, giữa lông mày cũng đều là ý cười ôn hoà: "Như thế nào, ta đã nói rồi. . . Sẽ không để cho cháu chịu thiệt."
Điều kiện của Phó lão phu nhân, không chỉ vẻn vẹn là Tố Tâm không chịu thiệt, hơn thế nữa, Tố Tâm còn chiếm lợi ích to.
Tố Tâm sắp xếp lại văn kiện kia cho gọn gàng, để lại vào kẹp tài liệu, đẩy kẹp tài liệu đến trước mặt Phó lão phu nhân.
"Cháu chỉ là một người bình thường, nhìn thấy những tài sản riêng trong kẹp tài liệu này, xác thực tim đập nhanh hơn, cũng bị chấn động tâm lý không nhẹ. . ." Tố Tâm từ từ nói, biểu lộ rất thành khẩn, "Nhưng, là của cháu thì cháu lấy, còn không phải của cháu, cháu sẽ không lấy."
Phó lão phu nhân nghe câu nói phía trước của Tố Tâm tưởng cô đã đồng ý, nhưng câu nói kế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849543/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.