"Tố Tâm, ta là bà ngoại của Phó Kiến Văn "
Tố Tâm vừa nghe thấy là bà ngoại của Phó Kiến Văn, trong nháy mắt bình tĩnh lại tinh thần, theo bản năng thẳng tắp sống lưng nói: "Con chào bà!"
Hai chữ bà ngoại quay lòng vòng ở trong cổ họng Tố Tâm, nhưng cuối cùng Tố Tâm vẫn là không thể nói ra
Không biết bà ngoại của Phó Kiến Văn gọi điện thoại tới là có ý gì, khiến cho Tố Tâm có chút khẩn trương
Bà ngoại của Phó Kiến Văn nói, buổi trưa có ở gần đài truyền hình, đến bữa trưa có thể xong việc, cho nên buổi trưa, muốn mời Tố Tâm ăn một bữa cơm, Tố Tâm cung kính lễ phép đồng ý
Từ bên trong thang máy đi ra, Tố Tâm cúp điện thoại, vẻ mặt của Bạch Hiểu Niên nghiêm túc kéo Tố Tâm tới chỗ không có người, mở miệng: "Mình cảm giác được bà ngoại của Phó Kiến Văn mời một mình cậu ra ngoài ăn cơm không đúng lắm, nếu mời cũng là nên mời hai vợ chồng các cậu mới đúng chứ!"
"Bà ngoại Phó Kiến Văn nói là có việc cần làm ở gần đài truyền hình, vừa vặn buổi trưa có thể hẹn mình ăn một bữa cơm, chỉ là người lớn mời ăn cơm mà thôi, có phải cậu nghĩ nhiều rồi hay không!"
Lần trước ở biệt thự của Phó Kiến Văn, Tố Tâm đã gặp Phó lão phu nhân, tuy rằng đã lớn tuổi, nhưng từ ngôn ngữ và cử chỉ bên trong có thể thấy được khí chất khi còn trẻ, chính là dạng nữ cường
Ngày ấy, Tố Tâm mơ hồ cảm giác được, Phó lão phu nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849553/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.