Tiếng nói chọc người của Phó Kiến Văn vang lên, lôi Tố Tâm trở lại hiện tại
Hoàn hồn, chỉ thấy ngũ quan đẹp đẽ của Phó Kiến Văn chậm rãi áp sát, theo bản năng Tố Tâm nghiêng thân thể của mình ra sau, đáy lòng đầy lo lắng
Mắt thấy Phó Kiến Văn muốn hôn lên, tay nhỏ của Tố Tâm đã nhanh chóng giơ lên chặn lại Phó Kiến Văn
Tố Tâm nhẫn nhịn mặt đỏ, cắn răng nói: "Đừng tưởng rằng anh bán đi nhan sắc, em cũng sẽ bị nam sắc mê hoặc mà mặc quần áo! Có đánh chết em cũng sẽ tuyệt đối! Tuyệt đối! không mặc vào!"
Lời này Tố Tâm nói đặc biệt không có sức lực, lông mi vì khẩn trương mà liên tiếp run rẩy
Cô biết bản thân mình kỳ thực không có cốt khí, ngoài miệng hiên ngang lẫm liệt nói sẽ không bị sắc đẹp của Phó Kiến Văn mê hoặc, nhưng đáy lòng thì rõ ràng đã bắt đầu dao động
Phó Kiến Văn người đàn ông này, vẫn luôn biết lỗ tai là nơi nhạy cảm nhất của Tố Tâm
Phó Kiến Văn chú ý thấy gương mặt của Tố Tâm càng ngày càng đỏ, anh mỉm cười Nhìn xuống lòng bàn tay của cô, lòng bàn tay cũng run rẩy
Anh cúi xuống, cầm bàn tay của cô lên, hôn vào lòng bàn tay cô, làm cho Tố Tâm nhanh chóng rút tay của mình về, cô cảm thấy bàn tay nơi được Phó Kiến Văn hôn qua, theo máu nhột đến tận vào trong lòng
Phó Kiến Văn nhìn qua Tố Tâm, hầu kết nhẹ nhàng trượt, hai tay chống ở hai bên người cô đã trượt đến bên eo nhỏ nhắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849563/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.