Ngày thứ nhất Tố Tâm không đạt được hiệu quả, đại khái cũng nằm trong dự liệu của Tô Mạn Mạn
Đến cùng Tố Tâm không phải là học qua trường sân khấu, vừa không có kinh nghiệm
Tô Mạn Mạn bảo Tố Tâm thả lỏng, sau đó đi tìm cảm giác lúc đi Iraq, thế nhưng nếu quá mức để ý ngược lại là sẽ đi vào ngõ cụt, lúc trước tìm Tố Tâm giúp đỡ, cũng là hy vọng Tố Tâm có thể cho khán giả cảm giác thật chứ không phải diễn
Lời nói của Tô Mạn Mạn, khiến cho áp lực của Tố Tâm càng lớn hơn
Không để lại dấu vết là đang diễn, đối với kinh nghiệm biểu diễn của Tố Tâm mà nói, có thể hiểu được, nhưng làm được rất khó!
Đừng nói Tố Tâm, cho dù là người ở trong ngành nhiều năm như Tống Hiểu, sợ là cũng khó có thể làm được
Phó Kiến Văn cùng Đoàn Đoàn thấy Tố Tâm cau mày nhìn chăm chú vào bức ảnh trong điện thoại di động, còn cắn đầu ngón tay
Đoàn Đoàn đang vùi mình ở trong lồng ngực Phó Kiến Văn cũng chớp chớp con mắt to tròn của mình nhìn qua Tố Tân đang cau mày, nhóc đưa tay bắt đầu kéo ống tay áo của Phó Kiến Văn, sau đó xoay người quỳ gối ở bên người anh, hai bàn tay nhỏ tay vịn ở cánh tay của Phó Kiến Văn, hỏi: "Ba ba, mẹ Không vui"
"Ừ!" Phó Kiến Văn gật gật đầu, anh suy nghĩ một chút giơ tay, che miệng nói nhỏ mấy câu ở bên tai Đoàn Đoàn
Đoàn Đoàn ngẩng đầu nhìn về phía Phó Kiến Văn, thấy Phó Kiến Văn gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849570/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.