Kỷ Tự Bạch bực mình liếc nhìn, giật khăn tay đưa cho Tạ Tĩnh Tĩnh
"Xin lỗi" Tạ Tĩnh Tĩnh nhanh chóng lau miệng, không nhịn được nở nụ cười, "Thần tượng! Chị lợi hại! ngoại trừ Tự Bạch của em thì anh Đường Tây đây chưa bao giờ độc mồm độc miệng với ai cả, anh ấy nói phét đấy!"
Tố Tâm hơi cười cười, bưng cốc nước lên khẽ nhấp một ngụm, theo lễ phép, hỏi dò Tạ Tĩnh Tĩnh xem hôn lễ chuẩn bị đến đâu rồi để chuyển sang đề tài khác
Đường Tây nhìn qua Tố Tâm, đột nhiên cũng cười ra tiếng
Bầu không khí trên bàn ăn đã vui vẻ hơn rất nhiều, chuyện không vui ban nãy cũng đã tan thành mây khói
Tạ Tĩnh Tĩnh đã sớm gọi món ăn, khi phục vụ đang bê món ăn lên thì Tạ Tĩnh Thu cùng Tô Niệm cũng đến
Đều là người quen cho nên Tạ Tĩnh Tĩnh nhanh chóng tiến lên mời hai người ngồi chung, dù sao ăn uống cũng không đáng bao nhiêu, thiếu có thể gọi thêm
Lần cuối cùng Phó Kiến Văn nhìn thấy Tạ Tĩnh Thu chính là ở sân bay, Tạ Tĩnh Thu đi đưa Phó Kiến Văn lên máy bay đi tới Iraq
Tố Tâm đã gặp rất nhiều người làm ăn kinh doanh, nhưng ở trong số này Phó Kiến Văn là người có khí chất nhất, loại khí chất kia khiến anh có vẻ đặc biệt hơn người, cao ngạo lại gợi cảm, còn Tạ Tĩnh Thu, cũng giống như Phó Kiến Văn, quanh thân tràn đầy vẻ trầm ổn, khí chất cũng khiến cho người ta cảm thấy bị áp bức
Nhưng hai người khác biệt là ở chỗ, Tạ Tĩnh Thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849609/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.