"Ý của Phó phu nhân là!" Phó Kiến Văn cười, gật gật đầu đem va ly hành lý đặt ở một bên, gỡ đồng hồ đeo tay xuống, để ở đầu giường, cởi cúc áo sơmi ra, "Anh đi tắm, ăn cơm tối xong chúng ta sẽ xuất phát "
Thấy Phó Kiến Văn cởi áo sơmi ra, để che dấu sự xấu hổ, Tố Tâm cầm lấy âu phục mà vừa nãy Phó Kiến Văn đặt ở trên giường lên
Lại nghĩ tới chính mình còn chưa đưa quà cho Phó Kiến Văn, cô quay đầu lại nói một câu: "Tắm xong, em có đồ muốn cho anh!"
"Được!"
Phó Kiến Văn gật đầu, cầm quần áo sạch tiến phòng tắm
Tố Tâm xuống lầu, thấy dì Lý bởi vì hai người bọn họ trở về mà bận rộn nấu cơm ở trong phòng bếp, Tố Tâm rửa tay đi giúp đỡ, dì Lý liền để cô làm mấy việc vặt, nhờ cô ra cửa hàng tạp hoá ngoài tiểu khu mua một chai dầu hào
Tố Tâm mặc áo khoác và mũ lưỡi trai chuẩn bị ra cửa, dì Lý liền đuổi tới, căn dặn Tố Tâm nhớ mang theo một cái ô, sợ trời sắp mưa rồi
Từ biệt thự ra đến cửa hàng tạp hoá cùng lắm khoảng năm sáu trăm mét, Tố Tâm ngẩng đầu thấy trời không có dấu hiệu mưa, cũng không để ý, nói với dì Lý mình chạy nhanh, hai bước chân sẽ trở lại
Chọn xong đồ dì Lý nhờ mua Tố Tâm nghe thấy tiếng mọi người chạy vào dưới mái hiên của cửa hàng tạp hoá trú mưa oán giận mắng một câu sao tự dưng mưa rồi
Tố Tâm nghiêng đầu nhìn về hướng cửa ra vào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849638/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.