"Kiến Văn..."
Ba chữ “muốn em đi”, thật sự là Tố Tâm thẹn thùng không nói ra được, nói ra, còn không bằng cho cô một cây dao để cô tự mình chấm dứt.
Nghe Tố Tâm kêu mình là Kiến Văn, Phó Kiến Văn nhìn xem khuôn mặt nhỏ nhắn chợt đỏ bừng như đang muốn nói thêm cái gì của Tố Tâm, trong cơ thể Phó Kiến Văn như có cái gì đó sôi trào kịch liệt, anh cố gắng nhẫn lại nói: "Ừm! Anh rất thích nghe...!"
Tố Tâm gian nan nuốt nước miếng, cảm thấy không khí khô nóng bỏng người...
Cô thăm dò mở miệng: "Có phải... đàn ông rất thích phụ nữ nói...nói những lời thô tục khi làm chuyện này không!"
Phó Kiến Văn cảm thấy Tố Tâm vừa há miệng đã nói một câu không liên quan đến lúc này cho lắm, anh cẩn thận hồi tưởng lại xem liệu có phải mình đã nói gì với cô không!
Không nhớ rõ mình đã từng nói gì liên quan đến chuyện thô tục hay không thô tục với Tố Tâm, đáy mắt Phó Kiến Văn có chút nghi hoặc.
Tố Tâm thành thật nói, vừa nói mặt vừa đỏ như quả cà chua: "Đàn ông, có phải nghe được ba chữ ‘muốn em đi’ đều cảm thấy rất thích...! Phó Kiến Văn!"
Tố Tâm còn chưa nói hết, Phó Kiến Văn đã nâng cái mông của Tố Tâm, đặt cô ở trên bàn, đè ngã, Tố Tâm hoảng sợ ôm chặt phần gáy của Phó Kiến Văn, hô tên của anh.
Con ngươi thâm trầm, nhưng chứa đầy thâm tình của Phó Kiến Văn càng ngày càng tới gần.
"Tố Tâm!" Con mắt Phó Kiến Văn sáng lấp lánh, trịnh trọng kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849694/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.