Phó Kiến Văn cầm đầu mẩu thuốc lá, bắn ra ngoài cửa sổ, xoay người nhìn về phía Lục Tân Nam đangtr đứng ở bàn tròn, đầu ngón tay còn mang theo một điếu thuốc... Trong tay nắm chặt cái bật lửa lại chậm chạp không có đốt lên, hai tay bỏ túi, màu mắt thâm trầm.
Phó Kiến Văn đứng ở bên cửa sổ không nhúc nhích, ngũ quan cương nghị sâu sắc, tiếng nói trầm thấp mạnh mẽ: "Có Tố Tâm mình mới còn ôm hy vọng sống, cho nên Lục Tân Nam, về sau cậu hãy đối xử tốt với cô ấy một chút, mình không chịu nổi cô ấy phải chịu oan ức..."
Lục Tân Nam tiện tay đem cái bật lửa ném trên cái bàn tròn, bật lửa rơi xuống đất còn không phát hiện ra, lại nghe Phó Kiến Văn nói tiếp: "Càng không hy vọng nhìn thấy... Anh em tốt nhất của mình cùng người phụ nữ mình yêu nhất bất hòa."
Lục Tân Nam cắn cắn quai hàm, bởi vì một câu anh em tốt nhất kia của Phó Kiến Văn mà lửa giận ngừng lại, nhưng Lục Tân Nam vẫn mở miệng nói: " Tố Tâm so với tập đoàn Khải Đức quan trọng hơn sao! So với nỗ lực những năm này của cậu quan trọng hơn sao! Phó Thiên Tứ có Mục gia chống lưng, Lão Phó... Phía sau cậu có ai! Bởi vì một người phụ nữ, cậu liền muốn đem những năm tháng cố gắng của cậu, của mình cùng Đường Tranh tất cả đều đổ xuống sông xuống biển hết sao!"
Những câu nói này, vốn dĩ không nên nói khi có bạn gái của Bạch Cẩn Du ở đây.
Nhưng Loan Loan với Bạch Cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849705/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.