Người mình yêu chết đi rồi, người còn lại tuyệt nhiên sẽ không sống một mình.
Khương Minh An và Lục Tương Tư không có sinh cùng ngày tháng năm sinh, nhưng lại chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, mai táng ở cùng một chỗ.
Không phải do trời, không phải...
Chính là do Khương Minh An mất đi Lục Tương Tư, linh hồn cũng như chết đi, cuối cùng chọn cái chết để giải thoát cho chính mình.
Một lần, chính là Tố Tâm.
Một cô gái trẻ mới tầm khoảng hai mươi hơn hai mươi một chút, lại dám một mình đi qua Iraq, nơi mà cô biết rõ chiến tranh đanh rất khốc liệt, đi qua chỉ với hy vọng tìm được người mình yêu! Vậy hẳn là yêu đến mức nào mới sẽ như thế!
Phó Kiến Văn rất hâm mộ, cũng rất đố kị! Sâu trong nội tâm cũng rất muốn nắm giữ!
Anh sít sao ôm lấy Tố Tâm, ở bên tai cô thấp giọng hỏi dò: "Em sẽ yêu anh giống như yêu Hứa Khai sao!"
Tố Tâm không có cách nào trả lời.
Có người nói, một người cả đời chỉ có thể yêu một người đến không màng đến mạng sống của mình, tình yêu như thế, chỉ có thể dành cho một người.
Đến bây giờ Tố Tâm đều không biết mình đối với Hứa Khai có phải đã yêu đến cái mức kia, nếu như là đúng thì... Tố Tâm cũng không biết mình còn có thể đem hết sinh lực của mình đi yêu một người khác như vậy nữa không.
Nếu như không phải...
Tố Tâm nghĩ tới mong muốn ban đầu của mình, cô đã sợ hãi phải oanh oanh liệt liệt, cô chỉ muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849734/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.