"Có phải có cái gì muốn cho mẹ xem không!" Tố Tâm sờ sờ gương mặt trắng nõn phúng phính của Đoàn Đoàn.
Đoàn Đoàn gật đầu, lúc này mới cẩn thận từng li từng tí đem bức tranh được dấu ở sau lưng nâng lên, đưa cho Tố Tâm, ngửa đầu nhìn cô, chờ mong khen ngợi...
Tuy rằng, Đoàn Đoàn vẽ không được rõ ràng lắm, nhưng Tố Tâm thấy so với bức tranh lúc sáng hôm nay thì có thêm một đống đen thùi lùi, còn có ý thức vẽ thêm cánh tay cùng chân, Tố Tâm liền đoán được là cái gì.
Cô nghiêm túc nhìn bức tranh của Đoàn Đoàn, sau đó mới nói: "ừm... Đoàn Đoàn vẽ ba ba rất đẹp!"
Đã nhận được lời khen, Đoàn Đoàn cười càng vui vẻ hơn, miệng nhỏ đều đã bị kéo ra đến lỗ tai!
Đoàn Đoàn cảm giác mẹ của mình vừa đẹp lại vừa dịu dàng, không giống như mẹ của Tiểu Đường Quả, tuy rằng mẹ của Quả Quả cũng rất đẹp... Nhưng không có xinh đẹp bằng mẹ! Đã vậy lại còn hung dữ, đem Tiểu Đường Quả xách đến xách đi như xách một con mèo vậy.
...
Cơm tối vẫn tính là nhiều món, nhưng vẫn không làm được nhiều bằng dì Lý mọi khi!
Nhưng Đoàn Đoàn vẫn rất nể tình ăn một bát cơm.
Tám giờ tối chủ nhật, TV phát lại chương trình của Tố Tâm.
Phó Kiến Văn để công việc xuống, cùng Đoàn Đoàn và Tố Tâm ngồi xem TV.
Buổi chiều vì vui sướng được đi siêu thị, Đoàn Đoàn không có ngủ trưa, vào lúc này đã mềm mại mà tựa ở bên người Tố Tâm, có cảm giác buồn ngủ, thân thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849744/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.