"Phu nhân, ngài Phó nói rằng buổi trưa cho tôi nghỉ, ngài đã trở lại, một lúc nữa tưới hoa xong tôi sẽ đi, buổi tối phu nhân chuẩn bị bữa tối được không! Có cần tôi giúp người đem nguyên liệu nấu ăn xử lý trước không!" Dì Lý khom lưng nói nhỏ vào tai của Tố Tâm, nụ cười ôn hoà, trong giọng nói phần lớn là không yên lòng.
Dù sao nhìn Tố Tâm tuổi cũng không lớn, bây giờ mấy người trẻ tuổi đều quen sống trong nhung lụa rồi, đến lúc đó làm cơm nước không được ngon, người lớn thì không có chuyện gì, chỉ sợ đứa trẻ sẽ đói bụng.
Đối với từ "Tố tiểu thư" đổi thành "Phó phu nhân" dì Lý đổi rất thuận miệng.
"Không cần đâu dì Lý!" giọng nói của Tố Tâm cực nhỏ, sợ dì Lý không nghe được liền xua tay một cái, "Con có thể..."
Dì Lý gật đầu, chỉ chỉ bên ngoài, liền đi ra ngoài tưới hoa.
Sau khi dì Lý đi ra ngoài, con mèo Anh lông ngắn to tròn không biết từ nơi nào chui ra, nhảy một cái lên chỗ tựa lưng ghế sô pha, há miệng, đuôi cụp xuống bên dưới thành ghế...
Mèo nhà Phó Kiến Văn, bề ngoài thì giống Ma Cô, còn bên trong...!
Ma Cô chính là mèo nên có tính cách của mèo, kiêu ngạo nhưng bên trong lộ ra phần mềm mại yếu đuối.
Nhưng con mèo này của Phó Kiến Văn, trong ánh mắt rõ ràng là thông minh.
Nó nhìn Tố Tâm với ánh mắt giống như là chủ nhân nhìn xem khách tới chơi, có suy nghĩ... Tôi so với cô thì là tôi đến trước, cho nên dùng ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849762/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.