"Tố Tâm!" Liễu Minh Thần vừa nói, khói thuốc liền từ trong miệng phun ra một ít, tựa hồ là sợ Tố Tâm bị sặc, Liễu Minh Thần liền lấy tay quạt quạt.
"Ở đây chờ ai sao!" Tố Tâm cười yếu ớt, thực ra là biết rõ còn hỏi.
Liễu Minh Thần gật đầu: "Ừ.. Anh đang chờ em!"
Tay của Tố Tâm cắm ở trong túi nhẹ nhàng nắm chặt, không chút biến sắc, hơi cười khóe môi, nói: "Có việc gì sao!"
"Ngày hôm qua anh có nghe mẹ nói về chuyện bà ấy tới tìm em nói chuyện, xin lỗi..." Liễu Minh Thần nói xin lỗi với Tố Tâm, ngữ khí vô cùng thành khẩn.
Từng cơn gió nhẹ thổi qua, lá cây chập chờn, loang lổ lay động trên người Tố Tâm.
"Không sao đâu!" nắm tay của Tố Tâm buông lỏng ra một chút, đem tóc bị gió thổi loạn vén ra sau tai, "Loại chuyện này không có gì cần xin lỗi cả..."
"Kỳ thực, là mẹ anh đã hiểu lầm..." biểu hiện của Liễu Minh Thần có phần ngại ngùng, mang theo vài phần cười khổ, "Gần đây anh uể oải không phải là vì chuyện yêu đương trai gái!"
Liễu Minh Thần nói tới chỗ này lại từ trong túi lấy ra hộp thuốc lá, mới vừa rút ra một điếu thuốc, cân nhắc đến Tố Tâm lại thả trở lại.
Đã trầm mặc chốc lát, Liễu Minh Thần như là hạ quyết tâm, đút hộp thuốc lá trở về trong túi, trịnh trọng nhìn về phía Tố Tâm: "Tố Tâm... Em có thể giúp anh một chuyện không!"
Tố Tâm nhìn qua con mắt nghiêm túc của Liễu Minh Thần, cười cười: "Minh Thần, anh còn chưa nói là chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849768/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.