Không liên quan đến công việc, mà lại tìm đến cô, cũng chỉ có Phó Kiến Văn rồi.
Tố Tâm nắm chặt điện thoại, nói với trợ lý của Sở Tầm rằng cô đi nhà vệ sinh một chút rồi sẽ đi qua liền.
Cùng Sở Tầm mặt đối mặt nói chuyện về Phó Kiến Văn, đáy lòng Tố Tâm căn bản không có chuẩn bị.
Cô đứng ở bên cạnh bồn rửa tay, dùng nước rửa tay xoa nắn ngón tay mảnh khảnh, suy nghĩ xem một lúc nữa Sở Tầm sẽ nói cái gì...
Tố Tâm đơn giản chuẩn bị xong tâm lý, dùng nước rửa sạch bọt trên tay, giật hai tấm giấy vệ sinh xoa xoa tay, đem cục giấy ném vào thùng rác, thở ra một hơi sau đó đi về phía phòng làm việc của Sở Tầm.
...
Sở Tầm chính lúc đang ôm hai tay đứng ở trước cửa sổ, nhìn xem người ra vào đài truyền hình ngựa xe như nước.
Sở Tầm nhớ tới sáng sớm hôm nay, cô ta ở trong xe nhìn thấy, Phó Kiến Văn đưa Tố Tâm tới đài truyền hình, cách một lớp kính chắn gió, cô ta thấy rõ ràng Phó Kiến Văn cùng Tố Tâm ở trong xe hôn môi...
Móng tay của Sở Tầm hầu như bấm sâu vào bên trong tay lái.
Đại khái, bên người Phó Kiến Văn đều chưa từng có người phụ nữ, mà có thì cũng chưa từng có chuyện ôm ấp, cho nên Sở Tầm không lưu ý lắm, thậm chí cho dù Tô Mạn Mạn nói cho Sở Tầm, Phó Kiến Văn yêu thích Tố Tâm, cô ta cũng không để ý!
Bởi vì Sở Tầm biết, đáy lòng Phó Kiến Văn luôn có một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849780/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.