Hạ Hàm Yên còn chưa nói hết, đã bị Hứa Khai nắm lấy cổ tay, vung một cái ngã ở trên ghế sa lon, kêu thành tiếng.
"Cô câm miệng!" Hứa Khai tức giận đến đỏ mặt, trừng mắt nhìn Hạ Hàm Yên bị ném ngã ở trên ghế sa lon, sắc mặt đã trắng bệch, "Cô cho rằng ai cũng rác rưởi, buồn nôn giống như cô chắc!"
Bất luận là người nào... Cũng không thể nói xấu Tố Tâm trước mặt Hứa Khai!
Đặc biệt là những sự thật kia, tất cả đều đã được đặt ở trước mặt anh!
Hứa Khai cũng không hề gọi điện thoại đến hỏi Lữ Hàm Tử, anh chỉ gọi một cuộc điện thoại cho Tố Nguyên, hỏi Tố Nguyên có phải Tố Tâm từng đi Iraq hay không!
Câu trả lời chính là một mảnh trầm mặc, cùng âm thanh của tiếng bật lửa ở đầu bên kia điện thoại, một khắc đó Hứa Khai đều đã hiểu...
Tố Tâm vẫn luôn là một cô gái như vậy, luôn luôn tốt bụng nhưng lại sống nội tâm!
Hứa Khai biết, là do chính sự do dự thiếu quyết đoán của mình đã chôn vùi tình cảm của anh cùng cô...
Rõ ràng, bọn họ yêu nhau!
Nếu như, nếu như Hạ Hàm Yên không có đi tìm Tố Tâm, sau khi Hứa Khai trở về, hai người đã có thể... có thể ở bên nhau!
Nhưng... Trên đời này vĩnh viễn sẽ không tồn tại hai chữ nếu như...
Nhớ tới hôm nay ánh mắt của Tố Tâm nhìn Phó Kiến Văn đầy thâm tình, Hứa Khai liền biết mình đã vĩnh viễn mất đi cái gì gọi là tình yêu, vĩnh viễn!
Có thể nói sắc mặt của Hứa Khai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849795/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.