Đoàn Đoàn ngoan ngoãn đứng ở trên giường, tùy ý để Tố Tâm giúp nhóc lau người.
Áo ngủ Đoàn Đoàn sẽ tự mình mặc, Đoàn Đoàn ngồi ở trên giường, bàn tay nho nhỏ vụng về cài nút áo ngủ, Tố Tâm không nhịn được cười khẽ, ngồi xổm ở bên giường giúp Đoàn Đoàn cài nốt cúc áo.
"Mẹ..." Đoàn Đoàn xấu hổ gãi gãi bàn tay nhỏ của mình, cái mông hơi di chuyển về phía Tố Tâm.
"Hử!"
Tố Tâm giúp Đoàn Đoàn cài nốt một viên cúc cuối, ngẩng đầu nhìn Đoàn Đoàn trắng trắng thơm thơm trước mặt.
"Mẹ có thể hôn Đoàn Đoàn không!" Đoàn Đoàn nói cẩn thận từng li từng tí, như là sợ Tố Tâm không đồng ý, duỗi ra một ngón tay mập mạp, nhỏ giọng nói, "một chút..."
Tố Tâm trong lòng mềm nhũn, hơi cúi người một chút, hôn lên cái trán của Đoàn Đoàn.
Cánh tay nhỏ bé hài lòng ôm lấy Tố Tâm, dùng khuôn mặt nhỏ của mình cọ xát vào cô, mềm mại tựa ở trong lồng ngực cô, nghe cô cầm cuốn sách truyện kể chuyện cho mình nghe...
Tố Tâm kể chuyện vốn là để dỗ Đoàn Đoàn ngủ, nhưng cuối cùng lại là nhắm mắt ngủ theo Đoàn Đoàn luôn.
Phó Kiến Văn đẩy cửa đi vào nhìn thấy hai người đang nghiêng đầu dựa vào nhau, cũng không làm phiền giấc ngủ của hai người, đắp chăn sau đó đi ra ngoài.
...
Thứ bảy, Tố Tâm liên lạc được với Tống Yểu, biết được Tống Yểu vẫn mạnh khoẻ, yên lòng.
Cha của Bạch Hiểu Niên đã bắt đầu dùng thuốc, tuy rằng giá cả đắt đỏ, nhưng thân thể xem như là đã ổn định lại.
Tố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849819/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.