"Tuy nhiên thì cô có nói một câu rất đúng, đúng là tôi nhìn thấy cô rất không vừa mắt, mỗi lần nhìn thấy cô ở công ty lắc lư làm tôi mất niềm tin vào con gái, mất luôn cả sự thèm “ăn”..." Lục Tân Nam nói, bộ dáng mỉa mai, "Dáng dấp xấu như vậy, cô như thế nào không biết xấu hổ ở công ty làm ra cái bộ dáng đấy! Ai cho cô dũng khí!"
"Anh thả tôi ra!" Lục Khinh Lệ giãy giụa.
Lục Tân Nam đẩy Lục Khinh Lệ trở về trong ghế, hít một hơi thuốc lá, ở trên cao nhìn xuống nói: "Chỉ là đáng tiếc, cô và Lục Tương Tư dáng dấp giống nhau cũng vô dụng, đừng nói trong lòng Lão Phó hiện tại đã có người khác, coi như là trong lòng còn có Lục Tương Tư đi nữa... Cô cũng không có khả thay thế Lục Tương Tư đâu! Cô... Ngay cả hàng nhái cũng không được tính, phải là hàng fake thứ en nờ!"
Lục Khinh Lệ bị Lục Tân Nam đuổi ra khỏi tập đoàn Khải Đức, lúc này ở giữa mưa to, trong bụng đầy khuất nhục cùng phẫn hận xông lên đầu, không nơi nào phát tiết.
Nhìn xem bên trong kia một phòng ấm áp, cô ta càng lạnh đến thấu xương.
Lục Khinh Lệ cho rằng, Phó Kiến Văn chính là thích mình, lần kia ở trên xe, cô ta cởi hết quần áo... Phó Kiến Văn lại hút thuốc, lạnh nhạt khiến cô ta phải tự mặc quần áo vào, Lục Khinh Lệ luôn cho rằng... Chính là bởi vì lần đó bản thân mặc vào quần áo giống Lục Tương Tư cho nên Phó Kiến Văn mới ghét mình.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849823/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.