Tố Tâm giơ tay xoa xoa cái đầu nhỏ của Đoàn Đoàn, khích lệ nói: "Đoàn Đoàn vẽ thật đẹp!"
Đoàn Đoàn được khen cảm thấy rất ngại ngùng, cởi dép ra, kéo tay Tố Tâm: "Mẹ..."
"Hử!" tầm mắt Tố Tâm từ trên bức vẽ dời đi, nhìn về phía khuôn mặt nhỏ tròn vo của Đoàn Đoàn.
Ánh mắt của nhóc có phần chờ mong, còn có chút tiếc nuối, gập ghềnh trắc trở nói vài câu Tố Tâm mới nghe rõ, hoá ra trường học có dậy bọn nhóc hát một bài hát về mẹ, muốn tại ngày kỉ niệm thành lập trường tháng sau biểu diễn, Đoàn Đoàn học đặc biệt nghiêm túc, cũng đã học xong một đoạn, muốn hát hát cho Tố Tâm nghe.
Đoàn Đoàn đứa bé này ngay cả nói chuyện cũng rất ít, hiện tại nguyện ý vì Tố Tâm hát lên, Tố Tâm đương nhiên vui mừng.
Đoàn Đoàn ngồi xuống bên người Tố Tâm, thân thể mềm mại mang theo mùi sữa dán vào người cô, tiếng nói rõ ràng, âm thanh trong suốt sạch sẽ, mở miệng rất là tự nhiên.
Hát xong một đoạn, Đoàn Đoàn đỏ mặt, con ngươi to ngập nước nhìn qua Tố Tâm, chờ khích lệ...
Tố Tâm mặt mày tươi cười, đưa tay sờ sờ đầu Đoàn Đoàn, khích lệ: "Đoàn Đoàn của chúng ta giỏi quá! hát hay quá..."
Quả thực rất hay, rất êm tai, Tố Tâm khích lệ không phải dỗ dành...
Đoàn Đoàn rất thẹn thùng, nhóc nhỏ giọng hỏi: "Mẹ đi cùng!"
Tố Tâm mỉm cười, nhìn xem đáy mắt Đoàn Đoàn đầy mong đợi, rõ ràng Đoàn Đoàn đang hỏi cô có đến ngày kỷ niệm ngày thành lập trường cùng nhóc không, cô suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849825/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.