Tống Hiểu vẫn là có chuyện không thể nói ra với Tố Tâm.
"Cậu đi đâu vậy!" Tố Tâm hỏi.
"Muốn ra nước ngoài giải sầu một chút..." Tống Hiểu dùng ngón tay gạt đi khóe mắt mới vừa tràn ra một giọt nước, đưa tay đẩy cửa xe, xuống xe, giọng ai oán nói một câu, "Trong nước thật nhiều phiền phức!"
Tiến vào trong nhà, Tống Hiểu trở về phòng ngủ nghỉ ngơi, Tố Tâm ở trong phòng bếp nấu cháo.
Tố Tâm đứng ở kệ bếp, đợi nước sôi, đồng thời nhắn cho Phó Kiến Văn một tin nhắn, nói cho anh hôm nay cô có việc không đi đến chung cư vân đỉnh được, bảo Phó Kiến Văn nghỉ ngơi thật tốt, nếu như Phó Kiến Văn cần dùng xe gấp, phiền anh có thể nhờ trợ lý tới chỗ cô lấy được không, cô không đi được.
Tin nhắn mới vừa gửi đi, Phó Kiến Văn đã gọi điện thoại tới.
"Sao anh còn chưa nghỉ ngơi!" Tố Tâm trong giọng nói khó nén bất ngờ.
"Buổi tối em còn dự định đến chung cư vân đỉnh sao!"
Bên kia điện thoại, Phó Kiến Văn mỉm cười, giọng nói chầm chậm vang lên bên tai Tố Tâm, làm cho lỗ tai cô nhẹ nhàng nóng lên.
Tố Tâm cố ý đổi chủ đề: "Anh không ở chung cư vân đỉnh nữa sao!"
"Đúng vậy, ở thành phố B xảy ra chuyện cần phải giải quyết, tôi lên máy bay rồi."
Lo lắng Phó Kiến Văn quá mệt mỏi, Tố Tâm còn chưa nói ra miệng, liền nghe thấy Phó Kiến Văn nói tiếp: "Đến thành Phố B tôi sẽ điện thoại cho em, buổi tối sẽ gọi điện chúc em ngủ ngon."
Giọng nói từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849871/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.