Bên ngoài phòng họp, Lục Tân Nam đốt một điếu thuốc đứng ở góc, đưa lưng về phía những đổng sự kia, nghe tiếng bàn luận của bọn họ, trong lòng buồn bực cực kỳ.
Nhìn thấy thư ký Tống ngồi ở trên ghế sa lon phía đằng xa, xoa eo, con mắt Lục Tân Nam híp lại, hướng về phía thư ký Tống đi đến.
"thư ký Tống..." Lục Tân Nam ngũ quan sạch sẽ xinh đẹp mang theo ý cười, một bộ yêu nghiệt, từ trong hộp thuốc lá rút ra một điếu thuốc, đưa cho thư ký Tống, "Xin lỗi thư ký Tống, tôi dạo này... thực sự không chịu nổi ai ngáng đường, cho nên ra tay không nhẹ, thứ kí Tống có muốn tôi đưa ngài đi bệnh viện kiểm tra xem sao không!"
Thư ký Tống tiếp nhận điếu thuốc từ trong tay Lục Tân Nam, vẫn là cho Lục Tân Nam mặt mũi, cười yếu ớt gật đầu: "Chuyện nhỏ, không có việc gì."
Nửa giờ sau, Phó Kiến Văn đẩy cửa đi ra, sắc mặt âm trầm.
Tất cả mọi người im lặng, nhìn về hướng Phó Kiến Văn.
Lục Tân Nam dập điếu thuốc lá đuổi tới chỗ Phó Kiến Văn: "Thế nào rồi!"
Phó Kiến Văn mím chặt môi, không nói lời nào.
Lục Tân Nam đi theo Phó Kiến Văn cùng nhau trở về văn phòng, Lục Tân Nam vào cửa thuận tay kéo cửa vào, hỏi: "Làm sao! Lão già kia vẫn là đè lên không để cho mở sàn giao dịch sao!"
Phó Kiến Văn đứng ở trước bàn làm việc, mở cúc áo âu phục ra, bỏ áo khoác ra sau ghế, cau mày, từ trên bàn, cầm gói thuốc lá lên, lấy ra một điếu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849882/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.