Nhưng không có thể phủ nhận, dùng phần tài liệu này nhất định sẽ gây ảnh hưởng cho Phó Kiến Văn, trong lòng Tố Tâm cũng không khỏi lo lắng thay cho Phó Kiến Văn.
Phó Kiến Văn trầm mặc chốc lát, mở miệng nói: "Nếu có lớn ảnh hưởng... Vậy cha và chú của em không cứu sao!"
Trong ngực Tố Tâm đột nhiên như có tảng đá chặn lại, nội tâm đấu tranh dữ dội, nếu như đối với Phó Kiến Văn có ảnh hưởng, Tố Tâm không muốn dùng, nhưng... Nhưng ngoại trừ biện pháp này ra, cô không dùng thì cha và chú sẽ làm sao bây giờ!
"Tố Tâm..." Phó Kiến Văn gọi Tố Tâm một câu, "Ảnh hưởng lớn như thế nào đi chăng nữa, cũng không quan trọng bằng mạng sống của cha em, em có hai người cha, đã mất đi một người, không thể tiếp tục mất đi người thứ hai."
Tố Tâm nhẫn nhịn nước mắt, hai chữ cảm ơn nghẹn ở trong cổ họng không nói ra được.
Tiếng mưa rơi kịch liệt, nội tâm của cô ngoại trừ cảm kích còn có hoảng sợ.
...
Ngày thứ hai, Tố Tâm dậy sớm, xuống lầu thấy dì Lý đã tới, chuẩn bị xong bữa sáng, đang chuẩn bị bưng lên bàn.
"Tố tiểu thư dậy rồi sao!" Dì Lý dùng tạp dề xoa xoa tay, cười xán lạn với Tố Tâm.
Tố Tâm cười gật đầu, căn dặn dì Lý để Đoàn Đoàn ngủ thêm một lúc, đợi Đoàn Đoàn tỉnh lại nói cho Đoàn Đoàn buổi chiều cô sẽ đến đón nhóc.
Hôm nay là cuối tuần, chín giờ sáng phải thu tiết mục của ảnh đế Thời Hàn Sơ, trước đó... Tố Tâm còn phải đi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849890/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.