Tố Tâm như được an ủi, mỉm cười nhẹ, nhưng lại rơi vào trầm mặc, đỏ cả vành mắt.
"Chuyện của cha em cứ để tôi lo, yên tâm ba của em sẽ không có việc gì."
Thanh âm của Phó Kiến Văn không lớn, giọng nói trước sau như một, trầm thấp từ tính không cao không thấp, ngữ khí bình thản lạnh nhạt lại cho người ta cảm giác tin tưởng.
Cổ họng Tố Tâm nghẹn ngào, đáp một tiếng: "Cảm ơn anh."
"Xế chiều hôm nay tôi đi có việc tới thành phố B một chuyến, buổi chiều Đoàn Đoàn sẽ được người của Phó gia bên kia đưa về nhà, nếu em rảnh buổi tối đi qua chăm sóc nó giúp tôi."
"Được..." giọng nói mềm mại của Tố Tâm đáp lại.
Đừng nói là cô đã làm phiền Phó Kiến Văn loại chuyện lớn như vậy, coi như là không có...
Đối với Đoàn Đoàn, Tố Tâm đã sớm có cảm tình, cho nên vẫn sẽ là đi tới biệt thự của Phó Kiến Văn.
"Trở về phòng sớm một chút, đừng tiếp tục ở bên ngoài ngây ngô, nghỉ ngơi cho thật tốt, nhanh chóng ngủ bù." Phó Kiến Văn nghe được thanh âm trời mưa to, đoán chắc Tố Tâm đang ở bên ngoài, không nhịn được nhắc nhở.
"Được!"
Cúp điện thoại, tâm tình của Tố Tâm đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cả người nhẹ đi không ít.
Đầu bên kia điện thoại.
Phó Kiến Văn để điện thoại di động xuống, ngồi dựa lưng vào chiếc ghế ở sau lưng, hướng về cái gạt tàn dập dập đầu thuốc, mới vừa đem điếu thuốc lá ngậm lên khóe môi, liền nghe thấy Lục Tân Nam ngồi ở trên sô pha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849904/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.