Bạch Cẩn Du mới vừa kéo cánh tay của Phó Kiến Văn, lại bị Phó Kiến Văn vùng ra, lại là một quyền... chính là đánh Vương Tuyền đến hôn mê bất tỉnh, mềm nhũn buông thõng tứ chi, tùy ý cho Phó Kiến Văn nhấc lên.
"Cậu đánh mạnh như vậy làm gì chứ, xảy ra vấn đề rồi!" Bạch Cẩn Du dùng sức kéo cánh tay Phó Kiến Văn, "Cậu đừng quên nơi này còn có ba mẹ của anh ta! Cậu chính là đang làm gì vậy!"
Phó Kiến Văn tiện tay ném Vương Tuyền xuống, giống như là ném cái gì rác rưởi.
Hai quyền vừa rồi mà Phó Kiến Văn dùng chính là toàn lực, hô hấp khó tránh khỏi có phần ồ ồ, bàn tay đầy máu, quay đầu lại nhìn về phía Tố Tâm đã sợ ngây người.
Trong bóng tối, khuôn mặt với đường nét rõ ràng của Phó Kiến Văn lạnh lẽo cứng rắn, môi mỏng mím chặt, bốn mắt nhìn nhau, con ngươi đen nhánh trong tròng mắt lộ ra nghiêm túc, cả người có vẻ cao lớn uy nghiêm.
Bạch Cẩn Du kiểm tra Vương Tuyền một hồi, lo chuyện bị làm lớn, lập tức gọi điện thoại cho Lục Tân Nam bảo người tới hỗ trợ.
...
Tố Tâm đứng ở dưới vòi hoa sen tắm, nhắm mắt lại... Trong đầu tất cả đều là hình ảnh Phó Kiến Văn níu chặt cổ áo Vương Tuyền, tuỳ ý đánh người, trái tim cô nhảy rất nhanh, hai tay ôm thật chặt cánh tay.
Nghe qua quá nhiều chuyện anh hùng cứu mỹ nhân, Tố Tâm đã từng không quá có thể hiểu được, tại sao anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân sẽ nói nói một câu, đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849926/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.