Tố Tâm mở miệng.
Bây giờ, Tố gia có chuyện, tinh thần của Lương Mộ rất tồi tệ, Tố Tâm không có cách nào mặc kệ Lương Mộ Lan không lo.
Có thể làm cái gì, trước tiên không cần nói tới, chăm sóc cho Lương Mộ Lan là tốt rồi.
Lương Mộ Lan rõ ràng nhận ra tâm ý của Tố Tâm, duỗi tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô: "Không phải mẹ không muốn con, nhưng tình hình trước mắt... Con vẫn là nên cùng người trong nhà phân rõ ranh giới thì tốt hơn!"
"Mẹ! Con chỉ muốn chăm sóc mẹ!"
Một màn mẹ con tình thâm nghĩa nặng làm cho tâm tư của Tố Nhiên đau nhói, Tố Nhiên giả vờ khinh thường quay đầu, không nhìn tới, cuối cùng vẫn không có giống như trước mỉa mai, hoặc là cãi lộn.
"Đêm nay con có việc phải đến thành phố B, sáng sớm ngày mai quay về..."
Tố Nguyên phải đi thành phố B
Tố gia có thể đi tới ngày hôm nay, công lao của Tố Cảnh Huy không phải là giả, nhưng Tố gia không phải là không có biện pháp khác, chỉ là Tố gia còn muốn ở cái Thành phố A này sừng sững không ngã, muốn để người khác biết Tố gia cây lớn rễ sâu. Chứ sự nghiệp trong tay Tố Nguyên, cũng không thua kém gì Tố thị hiện giờ.
Tố Tâm cũng đứng lên muốn tiễn Tố Nguyên nhưng Tố Cảnh Toàn lại xua tay với cô: "Hai người các con đưa mẹ lên lầu nghỉ ngơi trước..."
Tố Cảnh Toàn dập thuốc lá vào trong cái gạt tàn thuốc, đứng dậy, kêu Tố Nguyên đi tới cửa nói chuyện, rõ ràng có chuyện không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849943/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.