Lời này từ trong miệng Lữ Hàm Tử nói ra, Khiến cho Tố Tâm cũng không khó tiếp nhận.
Lúc Tố Tâm từ chỗ của Lữ Hàm Tử đi ra, trời đã tối rồi, gió thổi làm cho người ta cảm thấy mát mẻ, Tố Tâm bắt xe trở về.
Ngồi ở ghế sau taxi, Tố Tâm nghiêng đầu nhìn xem thành phố tấp nập ngoài cửa xe, trong đầu chính là câu nói hờ hững của Lữ Hàm Tử trước khi đi.
Lữ Hàm Tử nói: "Tố Tố, yêu người, phải để cho tâm hồn mình được thoải mái..."
Điện thoại trong túi xách kêu tới lần thứ hai, khi tài xế nhắc nhở, Tố Tâm mới lấy điện thoại di động ra nghe.
"Cha..." Tố Tâm thoát khỏi trầm tư gọi đầu bên kia một câu.
"Tố Tố, bây giờ trở về nhà một chuyến!"
Tố Cảnh Toàn giọng trầm thấp nghiêm nghị.
Tố Tâm mím môi, không hé răng.
"Tố Nhiên cũng ở đây, nó cùng anh trai con đều biết cha gọi con trở về, đừng chậm trễ... Nhanh chóng trở lại, cha có chuyện muốn bàn giao."
Từ giọng nói của Tố Cảnh Toàn, Tố Tâm có thể nghe ra tình thế nghiêm trọng.
Hơi do dự, Tố Tâm đồng ý: "Con biết rồi cha, con đến liền đây..."
Cúp điện thoại, Tố Tâm một lần nữa nói địa chỉ cho tài xế taxi.
Ngã tư đường, tài xế quay đầu xe, đi đến Tố gia.
...
Lúc Tố Tâm đến Tố gia, toàn bộ Tố gia đều là bộ mặt nghiêm túc của Tố Cảnh Toàn, Lương Mộ Lan cùng Tố Nhiên ngồi ở phòng khách.
Tố Tâm nắm chặt quai túi xách, thay đổi giày từ cửa trước đi vào, không hé răng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849948/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.