Hạ Hàm Yên nói xong nghẹn ngào nói không được, khóc nức nở, giơ tay che miệng, bình tĩnh tâm tình sau mới tiếp tục mở miệng...
"Nhưng... Nhưng tôi thật không có nghĩ đến Hứa Khai sẽ trở về, nếu như tôi biết, tôi nhất định sẽ tiếp tục kiên trì! Tôi cảm thấy mình đặc biệt bẩn không xứng với anh ấy, nhưng là khi tôi đem sự tình nói cho anh ấy, anh ấy cũng không hề ghét bỏ tôi, tôi thật sự rất yêu Hứa Khai... Tôi không thể không có anh ấy! Ở trong mắt các người, tôi là một người phụ nữ dơ bẩn, tôi cũng cảm thấy tôi đặc biệt dơ bẩn, nhưng tôi không thể sống mà thiếu anh ấy."
Hạ Hàm Yên nói mấy câu, không biết đánh động được bao nhiêu tâm tư của mọi người, cảm thấy Hạ Hàm Yên đáng thương.
Trên thính phòng, có người lặng lẽ nghị luận đối tượng đính hôn của Hạ Hàm Yên chính là Phó Kiến Văn, người đàn ông kim cương trong mắt tất cả các cô gái...
Vừa nghĩ tới Hạ Hàm Yên có đối tượng kết hôn tốt như vậy lại không đồng ý, đại khái là thật sự yêu Hứa Khai đến cực hạn, cho rằng Hứa Khai đã không còn trên thế giới này nên tự mình sa đọa.
"Ai cũng có sai lầm, sự sai lầm này nếu như đặt ở trên người đàn ông, đại khái sẽ không có nhiều người chỉ trích nhục mạ như vậy, thế giới này đối với phụ đều là quá mức hà khắc." Tố Tâm nhìn về Hạ Hàm Yên đang thút thít, giữ đúng thái độ của người dẫn chương trình, nhàn nhạt nói, "Như vậy, Hứa thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849956/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.